Chương 23
Mộ Khiếu Thành không rời mắt khỏi Lưu Ly, anh từ lúc bế cô trên tay đã nhận ra đây là người phụ nữ đêm qua đã cứu mình, không đúng phải nói là từ lúc anh nhìn thấy ấn sư đã nhận ra cô rồi chỉ là vì không thấy rõ được khuôn mặt sợ người phụ nữ này khác với người phụ nữ đêm qua nên mới không dám khẳng định bây giờ khi gương mặt cô gái hiện rõ ra trước mắt anh mới thật sự tin rằng đây chính là người đêm qua.
Nhìn Cố Lưu Ly đang thoi thóp, hai mắt cô nhắm chặt lại còn không ngừng run rẩy chợt trong lòng người đàn ông gợn lên một dòng sóng lạnh lẽo, có chút hụt hẫng, giọng anh đanh thép cất lên
“ Em nhận ra tôi không? “
Cố Lưu Ly nặng nề mi mắt khẽ run lên hé mở nhìn anh, cô nhìn người đàn ông ngay trước mắt một hồi lâu nhưng ngũ quan của anh trong mắt cô cứ ảo ảo mờ mờ còn vặn vẹo rất khó nhìn, cô lắc mạnh đầu mình vô tình khiến cơn đau trở lại Lưu Ly nhăn nhó đến khó coi đến khi mở mắt ra gương mặt sắc lẹm của anh đã ất rõ ràng, Lưu Ly vừa nhìn vào đôi mắt đỏ kia đã nhận ra, đôi môi khẽ chuyển động
“ Là anh à, sao anh lại ở đây? bệnh của anh thế nào rồi? “
Mạn Hương lóe lên tia hoảng sợ, âm thầm nắm lấy cánh tay Cố Lưu Ly
“ Lưu Ly, em không thể nói chuyện với Vương chủ như vậy“
“ Tại sao lại không thể, Mạn Hương đêm qua em đã cứu anh ta đó,...sợi dây chuyền đó cũng là của anh ta “
Cố Lưu Ly lại vô cùng bình thản vừa nói còn vừa chảy thẳng ngón tay vào mặt Mộ Khiếu Thành, nếu là người khác em là đã bị anh bẻ gảy tay từ lâụ
Mộ Khiếu Thành không phải giận cũng không phải là không để tâm, anh vẫn là nét mặt sắc lạnh như ngày nào chăm chăm nhìn cô, Mạn Hương lại ngửi ra mùi nguy hiểm, cô quay người ra trước cúi đầu nói khẽ
“ Vương chủ, tôi thay mặt em ấy xin lỗi anh, em ấy không biết thân phận của anh “.
“ Mạn Hương sao chị phải sợ anh ta?, anh ta đáng sợ lắm sao? “
“ Em không sợ tôi? “
“ Sao tôi phải sợ, tôi đã cứu anh còn gì? “
Mạng này của Mộ Khiếu Thành là được cô cứu lấy mà sao cô lại sợ hơn nữa người đàn ông này ngoài việc có đôi măt đỏ ra thì đâu có gì khiến người khác sợ hãi nữa nhưng ngay cả đôi mắt đó Cố Lưu Ly còn không sợ thì còn gì có thể khiến cô sợ người đàn ông này.
Lời nói ra thẳng thắng lại tự nhiên cón rất dứt khoát khiến Mạn Hương cùng những người đang đứng ngay trước cửa không khỏi kinh sợ, đây là lần đầu tiên có người dám nói một câu đáp một câu với Mộ Khiếu Thành còn trừng mắt ngang nhiên nhìn lại người đàn ông bạo chúa này, bây giờ trong suy nghĩ của bọn họ không biết Mộ Khiếu Thành sẽ làm gì với Cố Lưu Ly đây, dù hành động trừng phạt tiếp theo của Mộ Khiếu Thành có là gì thì trong mắt bọn họ cũng không có gì là lạ lẫm.
“ Anh nhìn tôi làm gì hả?, á....”