⬅ Trước Tiếp ➡
Chưa đầy mười phút sau, cô có mặt ở buổi ra mắt. Trúc Lam vừa thấy cô, hai mắt sáng rỡ chạy tới một mạch túm tay cô vào trong. Vừa đi Trúc Lam vừa cầm tập tài liệu trong tay rồi liên tục giải thích: "Dương chúng ta không có nhiều thời gian nên bây giờ cô vào trong thay trang phục luôn mười phút nữa sẽ trình diễn, hôm nay người mẫu kí hợp đồng với công ty bị ngã gãy chân. Tôi không sắp xếp kịp, cố gắng lên, bộ mặt của  công ty trông chờ vào cô cả đấy."
Dứt lời, Nguyệt Dương còn chưa kịp nói gì thì Trúc Lam đã nhanh chóng gọi người tới bắt đầu trang điểm và giúp Nguyệt Dương thay trang phục.
*** Một lúc sau, Nguyệt Dương đã hoàn thành xong mọi thứ.
Chỉ có trạng thái tâm lí là rơi vào bàng hoàng thậm chí là sững sờ.
Sản phẩm mà DiA hôm nay giới thiệu đến truyền thông lại chính là trang phục áo tắm. Nguyệt Dương nhận không ít lời khen thậm chí là trầm trồ ngưỡng mộ từ mọi người khi diện bộ bikini này.
Thiết kế ôm sát cơ thể giúp cô khoe trọn lợi thế vòng một đẩy đà và đường cong chữ S bắt mắt. Màu đỏ tôn lên làn da trắng nõn mịn màng. Đó là chưa kể đến họa tiết đính đá sáng chói, và chiếc khăn voan mỏng hờ hững thắt ở eo, tất cả đều nói lên sự hấp dẫn quyến rũ mê người của Nguyệt Dương.
Trúc Lam suýt xoa nói với mấy đồng nghiệp xung quanh:
"Quả không sai lầm khi chọn Nguyệt Dương thay thế cho người mẫu, xét về hình thể và khuôn mặt tôi thậm chí còn thấy Nguyệt Dương đẹp hơn cô kia rất nhiều."
Ai nấy đều gật gù đồng ý, bộ bikini hở hang là thế nhưng khi  mặc lên người Nguyệt Dương lại toát ra nét mị hoặc đầy trang nhã, không hề gây ra cảm giác phản cảm dung tục. Mà còn rất thu hút thị giác, hấp dẫn người xem bằng một khí chất khác biệt không nói nên lời.
Nguyệt Dương lúc này vẫn đang lo lắng không biết mình có làm được không? Vì thật ra cô đúng là khá ngại mặc áo tắm nhưng nếu xem chuyện này là để giúp công ty thì Nguyệt Dương cảm thấy rất bình thường.
Vậy nên dù tâm lí lo lắng là thế nhưng vài phút sau khi MC dõng dạc giới thiệu, Nguyệt Dương bước lên sân khấu với một phong thái rất tự tin ai nấy đều bị sức hút của cô làm cho ná thở.
Mỗi bước đi và chuyển động của cô trên sàn diễn làm đám đông ở dưới không thể rời mắt. Trúc Lam đứng ở dưới cũng không thể không thán phục vẻ đẹp và thần thái của Nguyệt Dương.
Phóng viên liên tục bấm máy chụp ảnh. Họ không cần phải điều chỉnh máy ảnh nhiều vì Nguyệt Dương tạo được nét riêng và quyến rũ ở mọi góc. Đèn flas lóa sáng không ngừng, cộng thêm cả hiệu ứng màu của sân khấu, Nguyệt Dương trông như một ngôi sao rực rỡ nhất giữa bầu trời huy hoàng. Đôi chân dài miên man liên tục sải bước, đôi tay thon gầy hờ hững đặt ở eo rồi lại chuyển động một vòng tung lên chiếc khăn voan vàng  nhạt, tiếng vỗ tay rào rào vang lên.
Ở góc nào đó, một đôi mắt sâu thẳm đầy ý đồ dõi theo từng chuyển động của cô gái trên sân khấu. Người đàn ông đó nở nụ cười nham hiểm ánh mắt không ngừng dán lên đường cong lả lướt mê hoặc đó.
Anh ta nhếch môi, ánh mắt lộ rõ hứng thú. Khi phần trình diễn vừa kết thúc, bóng dáng mảnh khảnh quyến rũ biến mất sau cánh gà, anh ta cũng rời khỏi chỗ ngồi đi thẳng vào trong sân khấu. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, ai nấy đều gật gù tán thưởng. Chứng tỏ Nguyệt Dương đã hoàn thành rất xuất sắc. Và cũng đã thành công thu hút sự chú ý của Nam Hạo - cậu chủ nhỏ của tập đoàn YG.
Vừa xuống sân khấu, cô lập tức đi thay đồ, chỉ là vừa đi ra liền nghe thấy một giọng nói xa lạ khiến cô không khỏi giật mình. Trong phòng trang điểm không có ai, Trúc Lam và mọi người đều ở đại sảnh. Chỉ có người đàn ông lạ mặt từ trên ghế đang từng bước tiến về phía cô.
Đó là một người đàn ông trẻ tuổi trông khá đẹp trai, đặc biệt nhìn rất phong lưu, anh ta đứng trước mặt cô, bộ dạng ngả ngớn thấy rõ: “Chào người đẹp, tôi rất ấn tượng với màn trình diễn vừa rồi của cô." Ngừng một chút anh ta lại không kiêng dè mà nhìn cô từ trên xuống dưới rồi liếm liếm môi thốt ra ba từ:
"Rất quyến rũ."
 Nguyệt Dương cực kì khó chịu với ánh mắt của người này, anh ta cứ đứng như vậy, còn tự giới thiệu tên tuổi với cô: “Tôi là Nam Hạo, phó tổng giám đốc tập đoàn JYP, rất mong được làm quen với cô." Nam Hạo nhích người tới đưa tay ra ý muốn bắt tay với cô. Nguyệt Dương tỏ vẻ lạnh nhạt ra mặt, nói với anh ta cô có việc phải đi. Cũng không thèm bắt tay với Nam Hạo.
Nguyệt Dương đi một mạch ra cửa.
Không ngờ Nam Hạo cũng đi theo, liên tục làm phiền cô từ trong đại sảnh ra đến nhà xe.
"Người đẹp, cô tên gì, này... này... đừng đi nhanh thế chứ."
Anh ta liên tục bám theo Nguyệt Dương, mặc cho cô đi nhanh thế nào. Rồi bỗng nhiên, Nam Hạo vèo một cái chắn trước mặt cô. Từng bước vây hãm không cho cô đi. Còn cố sáp người lại, trên mặt tỏ ý đồ đùa cợt: "Người đẹp, cô là người mẫu của công ty nào, không ngờ người mẫu mà cũng có da có thịt như vậy, tôi thích cô rồi đó." Càng nói anh ta càng cố tình ép cô vào cửa xe ô tô.
Nguyệt Dương sợ hãi liên tục dùng sức đẩy anh ta ra, còn la lớn lên khi thấy anh ta chuẩn bị cúi người xuống. Ngay giây phút Nam Hạo sắp chạm vào cánh môi của Nguyệt Dương, cả người bị kéo mạnh về sau bằng một lực rất lớn. Nguyệt Dương vừa thoát khỏi nỗi sợ hãi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy Chu Thiệu Khiêm trước mặt. Khuôn mặt của anh tràn đầy phẫn  nộ nhìn chằm chẳm Nam Hạo bị ngã dưới nền.
Nam Hạo bị đau vừa ngẩng đầu lên đã thấy Chu Thiệu Khiêm cao lớn ánh mắt lộ rõ sự giận dữ nhìn mình. Nam Hạo có chút bất ngờ, sau đó vội vàng đứng dậy: “Chú, sao chú lại ở đây?" Hỏi xong câu đó, Nam Hạo mới biết mình ngu ngốc thế nào? Hôm nay là buổi ra mắt sản phẩm của DiA sao có thể không có Chu Thiệu Khiêm chứ. Chu Thiệu Khiêm nghiêm mặt không trả lời, đi qua nắm lấy Nguyệt Dương hỏi: “Em có sao không?" Nguyệt Dương lắc đầu.
Nam Hạo nhìn bàn tay chú mình đang nắm tay cô gái mình vừa có ý định tán tỉnh thì lập tức thần kinh căng thẳng, biết mình đã phạm phải lỗi lầm to lớn, cả gan đụng vào người phụ nữ của Chu Thiệu Khiêm. Nam Hạo rối rít xin lỗi, vừa nhận lỗi với Chu Thiệu Khiêm vừa mở lời xin Nguyệt Dương tha lỗi. Cô còn chưa nói gì, Chu Thiệu Khiêm bên cạnh đã mắng cậu ta một trận, không quên chốt lại một câu: “Sau này cháu còn dám tới đây quấy rầy cô ấy, đừng trách chú không nể mặt bố cháu, nhớ kĩ... tránh xa cô ấy ra." Anh gắn từng chữ một. Nam Hạo răm rắp gật đầu vâng dạ rồi chạy đi.
 
Có không giữ mất đừng tìm
Sau khi Nam Hạo đi, Chu Thiệu Khiêm không nói một lời kéo cô vào xe, đóng sầm cửa lại. Nguyệt Dương nghe tiếng đóng cửa mạnh bạo liền thắc mắc thái độ tức giận của anh là vì lí do gì? Cô im lặng ngồi bên ghế lái phụ, cảm nhận hơi thở mạnh mẽ càng ngày càng nặng nề của Chu Thiệu Khiêm. Ánh mắt càng thêm nghi hoặc khó hiểu.
Chu Thiệu Khiêm ngồi vào xe, bàn tay liên tục gõ gõ trên vô lăng, đôi lông mày nhíu chặt, bộ dạng tức giận thấy rõ.
Lát sau, cô cảm thấy có một ánh mắt thiêu đốt đang bao vây lấy mình, vừa nhìn qua thì thấy Chu Thiệu Khiêm mang bộ mặt phẫn nộ khó chịu nhìn chắm chẳm mình.
Nguyệt Dương chột dạ lên tiếng: “ Anh làm sao vậy?"
Đôi môi anh đào vừa hé mở, ánh nhìn của anh không kìm được mà lại lướt qua nó, suýt chút nữa thôi đôi môi này đã bị thằng nhóc Nam Hạo đó hôn rồi. Nghĩ tới đây anh lại nhớ đến trăm ngàn ánh mắt của mấy người đàn ông trong đại sảnh nhìn cô. Tràn đầy ý tứ chiếm đoạt. Một nỗi khó chịu tức giận lan tràn mạnh mẽ trong lồng ngực. Anh bực bội lên tiếng: "Tại sao em lại tới đây rồi còn lên sân khấu như vậy?"
 Nguyệt Dương nghe xong hơi giật mình bởi sự lớn tiếng của anh. Nhưng rồi cô cũng từ từ kể hết ngọn ngành câu chuyện cho Chu Thiệu Khiêm nghe. Nói là do Trúc Lam gọi điện đến sau đó yêu cầu cô lên trình diễn. Chu Thiệu Khiêm nghe xong mày kiếm càng nhíu chặt: “Sao em lại đồng ý, đó không phải việc của em, còn nữa em có thể gọi điện cho tôi, tôi sẽ lập tức cử người khác thay em."
"Thời điểm lúc đó gấp quá hơn nữa xem như tôi giúp công ty thôi, nếu không là tôi thì người khác cũng làm, như nhau mà."
Anh nghe đến hai chữ “như nhau" lại càng nổi giận hơn.
"Cái gì mà như nhau, em và người khác sao có thể so sánh được."
Nguyệt Dương càng nói càng cảm thấy Chu Thiệu Khiêm vô lí, nên quyết định im lặng. Mặc cho anh ngồi bên liên tục trách móc. Cô cảm thấy mệt mỏi, thiết nghĩ bản thân là vì giúp công ty, anh ta không cảm ơn một tiếng đã đành lại còn nổi giận với cô.
Thật ra Chu Thiệu Khiêm chính là ghen đến điên lên khi nhìn thấy Nguyệt Dương bước lên sân khấu với vẻ quyến rũ trí mạng đó. Lúc đó anh chỉ mong tốt nhất là mấy người đàn ông xung quanh mù hết đi, hận không thể lên kéo cô xuống ngay lập tức. Để đám đàn ông thối nát đó ngừng nhìn cô bằng ánh mắt điên cuồng đó. Còn cả cái thằng nhóc ngổ ngáo Nam Hạo  đó nữa, nếu anh không tới kịp không biết Nguyệt Dương sẽ thế nào.
Sau một hồi, cơn giận của Chu Thiệu Khiêm cũng lắng xuống phần nào, anh cảm thấy nói ra cũng không thau đổi được gì, nhưng cảm giác khó chịu hậm hực vẫn còn nguyên trong lồng ngực.
Lát sau Chu Thiệu Khiêm nói đưa cô đi ăn cơm. Nguyệt Dương định lên tiếng từ chối nhưng nhớ lại Chu Thiệu Khiêm vừa mới cứu mình khỏi tên Nam Hạo xấu xa đó, nên cô đồng ý.
Dù gì cũng chỉ là một bữa cơm, đâu có mất mát gì.
*** Chu Thiệu Khiêm đưa cô đến nhà hàng của Hoàng Long.
Đó là một nhà hàng lộng lẫy và sang trọng nằm giữa trung tâm thành phố. Nhưng bên trong không gian và cách bố trí lại vô cùng trang nhã gần gũi, khá yên tĩnh. Khác xa với vẻ sầm uất náo nhiệt bên ngoài.
⬅ Trước Tiếp ➡