Thực ra anh vừa vặn rồi một lần, nhưng nếu tay không, anh sẽ không biết làm gì, khó chịu, vừa rồi chơi bóng xong anh muốn rửa tay.
Nhìn cô phía sau, hỏi: “Bạn nam kia?”
Hoàng Bảo vẫn ở đó.
Nhưng anh chỉ đi ngang qua, thấy bạn cùng phòng chơi bóng ở đây, mắt dừng lại trên Huyền Anh vài giây, sau đó họ cũng không nói nhiều.
Nhưng khi gặp ánh mắt Chí Kiên, anh cũng cười theo.
Huyền Anh nói: “À, đúng rồi.” Cô không phủ nhận, “Là lớp trưởng học kỳ của chúng tôi.”
Bạn ấy tốt, rất có trách nhiệm, gương mặt thanh tú sạch sẽ, da cũng khá trắng. Các bạn nam học ngành xã hội thường mang phong thái như vậy, nhìn rất dễ chịu.
Chí Kiên ừ một tiếng.
Muốn hỏi quan hệ của họ thế nào, nhưng anh đã tốt nghiệp nhiều năm rồi, mà còn tranh luận với một cậu học sinh năm hai thì thật vô nghĩa.
Hơn nữa, anh có quyền gì mà hỏi?
Anh chỉ là người mà Huyền Anh nghĩ đến sẽ liên lạc.
Huyền Anh không biết anh đang nghĩ gì lúc đó, chỉ thấy anh mỉm cười, đưa cho cô nửa chai nước khoáng còn lại, nói đi rửa tay.
Tiện thể lấy luôn điện thoại để ở bên cạnh.
Huyền Anh không có ý định xem trộm điện thoại người khác, nhưng khi Chí Kiên đưa cô, tay anh vô tình chạm vào màn hình, làm sáng lên, cô nhìn thấy hình nền.
Là một bức ảnh nhỏ của cô.
Tóc buộc đuôi ngựa thấp, mặc đồng phục nhân viên quán trà sữa.
Lúc đó cô còn làm thêm ở Quả Quả Trà Sữa. Có lẽ là ảnh chụp lén nên độ phân giải không cao, xung quanh còn nhiều người, không biết anh cố tình làm mờ hay sao, dù vậy, ánh nhìn đầu tiên vẫn là cô.
Ánh nắng mùa hè rất đẹp.
Giống như bây giờ. Chí Kiên đứng trước mặt cô, sợ cô phiền lòng, nói: “Không thích thì anh đổi.”
“Không.” Má cô nóng bừng.
Cô giúp anh tắt màn hình, tiếc là giọng nói quá nhỏ không che được đôi tai đỏ ửng của mình, “Rất đẹp, em rất thích.”
---
Chí Kiên ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Huyền Anh luôn cảm thấy hôm nay tâm trạng anh dường như không được tốt.
Chí Kiên vốn rất kiên nhẫn, không phải đứng đợi ở cổng trường một lúc đã thấy phiền, chỉ có một khả năng là anh đến quá sớm, có lẽ từ lúc 2 giờ chiều khi Huyền Anh chủ động hẹn anh đã đến rồi.
Đại học Khán Dương nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.
Trước đây Chí Kiên học ngành thương mại quốc tế, tốt nghiệp rồi lấy chút tiền nhà tự mình khởi nghiệp.
Ít nhiều cũng có chút tiền.
Ban lãnh đạo khoa thường mời anh về nghe các buổi thuyết trình, thỉnh thoảng chia sẻ kinh nghiệm với đàn em, rồi còn tài trợ một phần cho các hoạt động của khoa.
Anh không phải người nổi tiếng, nhưng mấy năm nay tiền anh đầu tư ở đây đủ để xây một tòa giảng đường, trong khoa kinh doanh ai cũng biết anh, kể cả các cán bộ sinh viên trong hội trường.
Muốn tìm hiểu gì cũng dễ dàng.
Qua các khoa cũng không khó, chỉ cần hỏi sơ qua là biết rõ về Huyền Anh, cô nhập học khi nào, phòng ký túc xá số mấy, có bao nhiêu người theo đuổi cô, cô có thích ai không.
Chí Kiên biết rõ từng li từng tí.