⬅ Trước Tiếp ➡

là "Loạn Túc Vương".
Tính đến nay, "Loạn Túc Vương" đã trôi qua bốn mươi năm.
Nhờ các đời Hoàng đế sau cần mẫn trị quốc, triều Tĩnh lại hưng thịnh một lần nữa nhưng bóng ma chiến loạn năm xưa vẫn còn, nỗi sợ hãi đối với kẻ mang đôi mắt khác màu vẫn bám rễ trong lòng người.
Trong mắt kẻ mê tín, mắt khác màu chính là lời nguyền của trời cao.
Nếu không rời khỏi lãnh thổ triều Tĩnh thì ở đâu cũng sẽ là kẻ không được chào đón.
Mà Trần Dư Sinh lại chính là kẻ như vậy kẻ có đôi mắt khác màụ Từ khi chào đời, hắn đã định sẵn sẽ bị mọi người ghẻ lạnh.
Trần Dư Sinh đã quên mất quê hương mình ở đâụ Thứ khắc sâu trong ký ức hắn chỉ là vô số gương mặt với ánh mắt ghét bỏ, sợ hãi, nhìn hắn như là kẻ ô uế, tà ác.
Vì thế hắn phải lang bạt nhiều nơi.
Những ánh mắt đó luôn theo hắn suốt thời thơ ấu khiến hắn dần khép kín lòng mình.
Đúng như nhiều người từng nói, đôi khi Trần Dư Sinh cũng không khỏi tự hỏi, nếu thế gian không dung tha, vậy sao hắn không chết quách đi cho xong?
Dứt khoát một lần, chẳng phải sảng khoái hơn sao?
Thế nhưng Trần Dư Sinh hiểu, hắn không nỡ.
Khi nghĩ đến cái chết, trong lòng hắn lại dâng lên khát khao được sống.
Vì thế, mỗi khi có người muốn giết hắn, Trần Dư Sinh đều dốc hết sức vùng vẫy để sống sót.
Dù cuộc sống có khổ cực, thấp hèn đến đâu, hắn vẫn muốn sống tiếp.
Không tiếc bất cứ giá nào.
Đó đã trở thành niềm tin của hắn.
Sau này, có một lần hắn lại gặp phải kẻ muốn giết mình.
Khi chạy thoát ra ngoài, trên người đầy thương tích, hắn được một lão tiều phu xuống núi bán củi nhặt cứu về.
Từ đó, hắn và lão tiều phu nương tựa nhau suốt ba năm.
Lão tiều phu là người câm, chẳng nói được lời nào.
Ông cũng không đối xử quá tốt với Trần Dư Sinh, chẳng qua là hắn làm việc thay ông, còn ông cho hắn một bát cơm ăn, chỉ vậy thôi.
Thế nhưng, Trần Dư Sinh lại vô cùng cảm kích.
Ít nhất, ông đã cho hắn biết, thế gian vẫn còn có lòng thiện và sự ấm áp.
Họ của lão tiều phu là Trần, còn cái tên Dư Sinh chính là lời tưởng niệm ân tình mà ông đã dành cho hắn.
Dư Sinh Trao cho hắn sinh mệnh.
Ba năm sau, lão tiều phu qua đời.
Trần Dư Sinh làm theo di nguyện, rải tro cốt của ông vào thung lũng nơi mà cả đời lão tiều phu chưa từng rời xa.
Ngày ngày hắn lên núi chặt củi săn bắn khi nắng đẹp, về nhà nghỉ khi chiều buông.
Cuộc sống như thế, với người khác có lẽ tẻ nhạt vô vị nhưng với Trần Dư Sinh, từ lúc mở mắt đến khi khép mi, mỗi ngày được sống đều là ân huệ của trời, là món quà đánh cắp từ số mệnh.
Hắn cứ nghĩ đời mình sẽ mãi trôi như vậy, nương núi mà sống, vô dục vô cầụ Cho đến khi gặp Mộ Uyển.
Với Trần Dư Sinh, nàng chính là ngọn đèn sáng soi rọi hắn giữa thế gian mênh mông.
Lần gặp đầu tiên là lúc Trần Dư Sinh đang đuổi theo một con nai đực bị thương.
Khó khăn lắm hắn mới tìm thấy nó, vừa giương cung định bắn thì bên cạnh bất ngờ xuất hiện một cô nương.
Nàng đội chiếc nón rộng vành lớn, gương mặt dưới ánh mặt trời chói chang không thể nhìn rõ nhưng giọng nói của nàng nương theo làn gió, vang rõ bên tai hắn "Ài, sao lại bị thương thế này?" "Đừng nhúc nhích nhé, băng bó một chút, sẽ mau khỏi thôi." Trần Dư Sinh chưa


⬅ Trước Tiếp ➡