⬅ Trước Tiếp ➡
Vậy sao?mầy có chắc không?
Trong căn phòng sang trọng của Phó Chủ Tịch Thành phố,Diễm đang nghe điện thoại do Hà gọi tới,vẻ mặt ngưng trọng,ngón tay gỏ nhịp nhàng trên cái bàn gổ mun tuyệt đẹp...
Trăm phần trăm...thằng Đức có mời tao bửa đó qua cho xôm trò 1 chút nên tao gọi cho mầy biết...sao hả?mầy có tính đi theo tao không?
Không được ...tao không thể ra mặt công khai...Diễm do dự...chỗ mấu chốt là cái lảo Hải kia,tuy nàng và lảo trước kia không có xung đột nhưng có thể lần này không thể tránh khỏi được chỉ vì cái ghế số 1 Bí Thư thành ủy kia,lẽ ra nàng không nghỉ tới chỉ vì theo thứ tự cấp bậc nàng đứng sau lảo nhưng gần đây tình hình có vẻ thay đổi,chổ dựa của lảo trên tỉnh hình như sắp rơi đài...như vậy nàng chính là người có cơ hôi cao nhất nên Diễm rất động lòng,hôm nay Hà gọi điện tưởng nó rủ rê mình đi gặp thằng quắc con kia vui vẻ 1 bửa ai dè...Diễm rất nhạy cãm chính trường nên liền liên tưỡng tới mọi việc.Làm sao lảo Hải lại có thể mon men tới gần Nancy được?chuyện nầy phải điều tra cho rỏ đây...
Mầy dàn xấp một chút,hẹn thằng cháu mày tới biệt thự Phụng hiệp chiều mai...Nhớ nha mậy...vậy đi...rồi không đợi Hà ừ hử.cứ thế mà cúp máy.Lần trước được thằng Đức đụ một bửa,Diễm mê mệt cái thằng trẻ tuổi đẹp trai sung sức đụ dai nầy,định chiếm làm của riêng nhưng coi bộ không được,hình như Nancy phõng tay trên rồi,thiệt ngu mà tại sao lại mang Nancy tới bửa đó chứ?nhưng mà nghỉ lại cũng chỉ tại mình muốn nịnh bợ thôi...
Trong khi Diễm suy nghỉ thì Hà hăm hở gọi điện cho Đức...
Alô...di Hà...sao nhớ Đức hả?thấy tên Hà xuất hiện trên màn ảnh di động, Đức liền giở giọng trêu đùa .
Nè..chiều mai biệt thự ở Phụng hiệp...như lần trước đó..nhớ không?
Chiều mai?ừm nhớ...tay ba hay tay bốn hả?Đức lại nghỉ tới lần trước,lần đầu tiên nó đụ Hà và Diễm lần kế đó nó được đụ cã Nancy...nhưng mà không thể nào,hôm qua Nancy đâu có nói gì như vậy là ngày mai chỉ có Hà và Diễm thôi...
Ham lắm..chỉ có dì và con Diểm thôi...Sao...lúc nầy gặp Nancy thường lắm hả?Hà hỏi với giọng bực bội,”món đồ” chơi bảo bối của mình sao bây giờ lại phãi chia chác cho người khác chớ?cũng tại con Diễm hết...Hà nghỉ bụng.
Giọng Đức cười hô hố trong điện thoại
Không cần ghen tức bực bội đâu dì hai à...hai di cháu mình mà...khi nào hứng thú muốn gặp Đức dì hú 1 tiếng Đức chạy qua liền mà,yên chí đi chỉ có hai dì cháu mình thôi.
Không biết thằng Đức có nói thật hay không nhưng khi nghe nó nói vậy khiến Hà thấy ngọt ngào,mát lòng mát dạ.
Có mới nói nghe...mai gặp khoãng 5 giờ...nhớ đó...
Ừm...mai gặp.
Cúp di động..Đức mĩm cười ,vừa chạy xe vừa nghì không biết ngày xưa vua làm sao có thễ đụ hết tam cung lục viện được đây ta?nó chỉ mới có 6,7 người mà đã muốn “gãy” cặt rồi...nhưng mà dù có “gãy cặt” cũng đỡ hơn là trước kia cứ luôn “sụt cặt”,nó nhớ rỏ mồn một người đàn bà đầu tiên là cô giáo cũng là thím ba nó,rồi liền bửa sau đó đụ luôn cả Nhàn,mẹ mình...chuyện đời thật là khó tưỡng tượng nha...Ụa..hình như hôm nay mẹ về...đã lâu rồi không gặp dì Út...không biết lúc này ra sao.
Quả nhiên khi Đức vừa vào nhà thì đã thấy Nhàn,mẹ nó ngồi trong nhà đang nói chuyện rôm rả cùng dì Út nó...Đã lâu lắm mới gặp lại nhưng Đức vẩn nhận ra,dì Út có gương mặt từa tựa Nhàn và dì Hà nhưng đẹp hơn có lẻ do trẻ hơn,dì Út lấy chồng năm nó 10 tuổi,đã 6 năm rồi dì ở tận ngoài Đà lạt,thường chỉ liên lạc bằng điện thoại hoặc nhắn tin qua ‘phây búc ’ thôi ,bây giờ mới gặp lại.
Dì Út..dì còn nhớ cháu không?Đức đây...Đức vui vẻ chào người di đã đâu năm không gặp...
Đã lớn như vậy rồi sao? Cũng đẹp trai đó chứ..Tâm,dì Út thằng Đức nhìn nó mĩm cười hiền hậụ
Con từ quán về hã?Nhàn nhìn Đưc với cặp mắt nóng bỏng...trong lòng bồn chồn..nàng đi Đà lạt 4 ngày,lúc ở nhà,đêm tới là Đức ôm nàng sờ mó bú liếm rồi đụ ,hầu như đêm nào cũng vậy riết thành thói quen.Lên Đà Lạt,đêm tới thấy thiếu mùi cặc thằng Đức...nên nghỉ nếu bây giờ không có mặt đứa em thì có lẽ nàng đã lôi Đức vào phòng thỏa mãn một phen...đành phải cố nhịn 1 chút đồng thời nàng cãm thấy phía dưới ẫm ướt ...
Dì không thay đổi nha..so với lúc trước đám cưới...Đức chợt biết mình lỡ lời,khơi lại vết thương lòng của dì út nó nên liền im...
Chuyện gì chứ?nói gì thì nói..đàn ông con trai mà...dì không ngại đâụ..chuyện qua rồi.
Dì Út ngày mai sẽ về ở nhà ông ngoại...Nhàn phân bua...căn nhà bỏ trống kể từ lúc Nghỉa nhập viện.
Vậy cũng tốt..chỉ sợ dì buồn thôi,chỉ có 1 mình lẻ loi...
Dì quen rồi..không sao...dăm ba bửa cháu qua trò chuyện với dì chứ? Tâm pha trò...
Dỉ nhiên...dỉ nhiên...
Thôi..em lên phòng nghỉ đi..hôm nay đủ mệt rồi...Chị nấu cơm xong kêu em dậy ăn..
Không cần nấu đâụ..con chở mẹ và dì xuống nhà hàng cho dì xem quán rồi ăn cơm chiều ở đó luôn ,tối về.
Phải ha...vậy đi nha...
Ừm được...em lên nghỉ một chút...khi nào đi kêu em...Tâm nói xong khoan thai bước lên lầụ..
⬅ Trước Tiếp ➡