Sao vậy?em làm gì sai?cái gì anh căn dặn cũng làm xong rồi chỉ là không có mời cậu ta đi ăn cơm thôi mà...
Nghỉa thở phào
Vậy thì đở nhiều rồi, nè em phải nhớ, người nầy anh cũng không biết là ai nhưng cần phãi đặc biệt chiếu cố đối xử,nếu có thể kéo quan hệ thì tốt nếu không thì cũng không nên đắc tội.Người nầy là ai không quan trọng nhưng cái người đứng phía sau mới thật là mục đích của anh...em hiểu chứ?Giọng Hải dịu lại nhưng không kém phần nghiêm nghị nhìn Vân nói.
Hiểu rồi...mà nè cái người đứng sau là ai vậy?nói nghe cái coi.Vân hỏi nhỏ làm như có ai nghe thấy mặc dù hiện tại chỉ có 2 người họ.
Hải trầm mgâm một chút
Anh cũng không chắc lắm chỉ là suy đoán thôi...rồi lảo cúi xuống bên tai Vân nói nhỏ.không biết lảo nói gì nhưng sắc mặt nàng bỗng trắng bệt ra đầy sợ hãi
Thiệt?vậy sao anh không nói sớm.Anh thiệt là...Vân cãm thấy hối hận không thôi.nếu biết sớm thì tốt rồi,biết đâu kiếm được cái ô dù to lớn vậy,rồi nàng nghỉ không biết lúc sáng mình có làm gì quá đáng để Đức bất mãn hay không nên trong lòng rất bất an.
Em có chắc là không có đắc tội gì chứ hả?Nhìn mặt Vân ,Hải hỏi thêm,lảo muốn biết chắc cho an lòng.
Không mà...cậu ta có mời em đi ăn cơm để cám ơn nhưng em nói bận việc nên từ chối thôi mà...thâm tâm Vân tiếc hùi hụi
Vậy được rồi,à nè đừng nói cho thằng chồng em đó...tuyệt đối phải giử bí mật...
Vâm lườm hải
bộ anh tưỡng em ngu sao...nói hoải.
Hãi cười hền hệt...
Ai mà biết được...hai tay lão bắt đầu luồn vô quần áo Vân sờ soạn...biết lảo đang muốn,Vân ngã người ra cho hai tay người đàn ông tự do du ngoạn trên cơ thể mình,đồng thời nàng cũng lấy tay kéo khoá quần xuống lôi cái vật đang cứng ngắt kia ra...
Hải thở dồn dập khi Vân ngậm cặt lảo.Hải có tật kỳ cục,thích đàn bà bú cặt mình hơn là thích đụ,nói đúng ra là lảo thích chơi miệng hơn là chơi huyệt.,lảo là vậy.Hải thích Vân vì nàng bú cặt rất có kỷ thuật,cái lão thích nhất là nàng nuốt luôn những gì lảo phun ra.Đầu óc Hải lại bệnh hoạn,thích gian dâm vợ người.Ở vị trí của lảo,số lần lảo chơi vợ người ta đếm không xuể,Vân chỉ là một trong những số đó mà thôi.
Có điều Hải cũng không biết rằng Vân tuy đang bú cặt lảo nhưng đầu óc thì đang nghỉ rất nhiều chuyện,thái độ của Hải cho nàng biết lảo đang cố nịnh nọt người đứng sau lưng cậu thanh niên kia.Vân đang nghỉ cách làm sao “gặp lại” cậu ta mới được.Vân thông minh, là người có tham vọng muốn tiến lên mới chịu hầu hạ Hải gần 3 năm nay,chưa 1 lần lảo làm nàng sướng chứ đừng nói là lên đỉnh,thằng chồng ở nhà cũng không hơn,đụ như gà.Vân nhiều lúc thấy mình có hai người đàn ông nhưng vẫn thèm khát tình dục,vì vậy mới có khuynh hướng tiến lên trong lãnh vực quan trường hy vọng thăng quan phát tài sẽ làm mình khuây khỏa.
Về tới nhà liền thấy thằng em mình đang ngồi nói chuyện rôm rả với thằng chồng ...Người tàu có câu không có chuyện không lên điện tam bảo ,Vân thấy hoàn toàn đúng nhất là đối với thằng em trai nầy của mình,nó thuộc loại thành sự không đủ bại sự có thừa,cái điều may mắn nhất của nó là có người chị như nàng,cái chức Phó đồn trưởng CA của gả hiện nay không phải là nhờ quan hệ của nàng với phó Bí thư Hải mà có đó sao?
Sao hả?lại có chuyện à?Vân thờ ơ lạnh nhạt nói...hầu hạ xếp cả buổi chiều,Vân mõi miệng,người đầy mồ hôi muốn tắm liền 1 cái cho mát nhưng thấy thằng em,dù sao cũng phải qua loa vài tiếng bỡi vậy nàng rất không vui.buông lời cộc lốc...
Vinh thì khác, biết bề ngoài,bà chị không thích mình lắm nhưng chuyện gì mình nhờ cậy đều được chị giúp đở,bởi vậy gã không câu nệ cười hề hề...Hôm nay gã không muốn nhờ cậy gì hết mà chỉ muốn làm sáng tỏ 1 chuyện thôi số là hồi sáng nầy cùng với xếp lên Ủy ban báo cáo công tác,tình cờ gả nhìn thấy chị mình đưa “người kia” ra tận cỗng với thái độ vô cùng khiêm tốn...nếu không muốn nói là lấy lòng.Từ cái lúc bị xếp kêu lên dủa 1 trận,Vinh liền bỏ ý đồ ve vãn Thu nhưng gã vẩn không cam lòng nên cứ dò xét xem coi chổ dựa của thằng nhải kia có thật sự là Phó Chủ tịch thành phố hay chỉ là hiểu lầm đâu đó thôi?Cái mà gã điều tra được thì cái tên nhóc kia chỉ là một học sinh cấp ba,cha mẹ ông bà cũng là dân thường thôi,à có bà dì là phu nhân Phó Chủ tịch thành phố Vĩnh Long,rồi sao chứ?không phải gả có bà chị làm Phó Chánh văn phòng sao?lại là người tình của Phó Bí thư Hải...nếu so ra thì gã có phần hơn mà thì tại sao lại phải sợ?gã không cam lòng...mổi lần nhớ cái dáng bà chủ nhà hàng kia,phía dưới của gả liền dựng đứng lên...Giửa lúc Vinh đang lưỡng lự phân vân có nên hành động hay không thì thấy cái màn hồi sáng,gả liền muốn tìm hiểu thêm cho chắc cú trước khi hành động.
À không...chỉ là sáng nầy có ghé qua Ủy ban thấy chị cùng với người quen của em ,không ngờ chị cũng biết cậu ta...Vinh xão trá khơi mào nói Đức là người “quen”.
Ai quen?cậu muốn nói người tên Đức kia hả? Em quen biết sao?Vân như buồn ngủ gặp chiếu manh,đang muốn biết về Đức,nếu như Vinh biết thì quá tốt rồi...
Thì hai chị em cũng ngồi xuống từ từ nói...có gì gắp gáp...Long,chồng Vân xen vào...theo trực giác lảo biết hai chị em có lẻ nói về 1 nhân vật quan trọng nào đó...lảo đẩy đưa nói thêm
Thế cậu ở lại dùng cơm chiều nay nhé.... có dịp làm vài ly...
Không cần đâu anh rể,khi khác đi...Vinh đáp,rồi quay sang nói với Vân
À không...không thân lắm,chỉ là nhà hàng của cậu ta mới mở trong khu vực quãn lý của em nên biết thôi...À nghe nói cậu ta có quen biết với Phó chủ tịch Diếm,không biết có phải không,à nè lúc sáng thấy chị trò chuyện vui vẻ với cậu ta...chị cũng quen biết à?Vinh muốn moi một chút tin tức từ miệng bà chị mình.
Chủ tịch Diểm?Lúc nầy Vân thiệt tình như lạc vào hỏa mù....Đức quen với Chủ tịch Diễm?Sao Bí Thư Hải lại nhờ mình đặc biệt đối đãi?vậy là sao đây chứ?Chủ tịch Diễm và Bí thư Hải tuy không phải là đấu đá nhau nhưng nhất định không phải là người cùng phe...sao kỳ vậy...
Cậu biết sao về người nầy,nói chị nghe...Vân nhìn em trai mình nói với vẻ trịnh trọng khiến Vinh đâm hoãng,gã bèn đem những gì mình biết nói hết ra..Vân vừa nghe càng mù tịt...nhớ tới lời của Hải lúc nãy,nàng nhìn em trai nghiêm nghị nói
Chuyện nầy không được nói cho ai biết...phải nhớ lấy...còn nửa,người nầy không nên chọc vào,có gì không ai cứu nổi cậu đâụ..Thôi về đi...Vân nói xong quây lưng bước lên cầu thang lên lầụ
Vinh lạnh người,bà chị mình nói như vậy làm gả hú hồn....Cũng may nếu không thì coi như là tiêu tùng rồi...gã đứng ngây người....Tên kia mạnh dử vậy sao?gả bỗng tỉnh ngộ rằng mình nên làm gì...gã chào anh rể rồi hấp tấp ra xe về...
Tiển đứa em vợ,đóng cửa Long bước lên lầụhai vợ chồng không con cái,nhà cửa khang trang.Long nghe tiếng nước trong phòng tắm,Long biết cửa phòng tắm không khóa,lảo không do dự mở cửa bước vào.