Vừa nhắc đến Cố Cần, sắc mặt của Nguyễn Tuyết Linh lại càng khó coi hơn “Tiểu Cần đã ra ngoài từ sớm rồi.”
Bà Tiết khẽ gật đầu, cũng không ở lại lâu, hàn huyên thêm mấy câu bèn dẫn Tiết Đạc rời đi.
Từ đầu đến cuối Tiết Đạc không nói một câu nào, nhưng trước khi đi lại cau mày liếc nhìn Cố Dạng, như thế có điều gì không vui.
Cố Dạng ??? Trừ việc cúp điện thoại của anh ta ra, cô cũng đâu có làm gì anh ta đâu mà nhỉ?
Tiết Đạc đi rất chậm, vẫn luôn nhìn vào màn hình cuộc trò chuyện với Cố Dạng trên wechat, cho đến tận khi anh ta ra khỏi biệt thự, cũng không thấy Cố Dạng đuổi theo hoặc gửi tin nhắn cho anh ta, không khỏi cảm thấy bức bối khó chịụ
Không phải là cô thích anh ta sao? Lạt mềm buộc chặt cũng phải có mức độ thôi chứ, sao hiện giờ hôn ước sắp bị hủy rồi, cô lại không sốt ruột chút nào vậy?
Tiết Đạc cười lạnh, anh ta sẽ không chủ động quan tâm đến Cố Dạng đâu
Mấy phút sau, anh ta sầm mặt gửi tin nhắn cho Cố Dạng.
Cố Dạng, tại sao buổi sáng em lại cúp máy của tôi?
Tuy nhiên, một phút sau…
Hai phút sau…
Nửa tiếng sau…
Wechat vẫn không có bất cứ tin nhắn trả lời nào, thậm chí ngay cả dòng “đối phương đang nhập văn bản” cũng chưa từng xuất hiện
P/s Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha