Bàn tay anh dán sát vào chân cô, phần eo không nhẹ không nặng mát xa cho cô. Cô vì mang thai mà chịu đau đớn trên sinh lý, vậy anh nên gánh vác tâm lý, đây là chuyện cho dù anh là cha hay ông xã đều phải làm.
Đây là trách nhiệm người đàn ông nên làm, tương lai anh cũng phải giáo dục đứa bé.
Lâm Khả Ngải lựa chọn sinh tự nhiên.
Cô rất sợ đau, nhưng sinh mổ thì phải rạch bụng, còn rạch tới đáy hυyệt̠, sau đó khâu trở về… Nghe nói rất đáng sợ, hơn nữa cô không muốn để lại vết sẹo xấu xí trên bụng.
Bác sĩ nói vị trí thai của cô rất bình thường, cân nặng cũng không cao, sinh tự nhiên sẽ không có vấn đề gì, không cần mổ cũng sinh được.
Nói thì nói thế, Lâm Khả Ngải vẫn đau từng cơn 6 tiếng mới được đưa vào phòng sinh.
Kỷ Lăng Giang thấy cô đau đớn lòng nóng như lửa đốt, anh bất lực, chuyện có thể làm duy nhất chính là chuẩn bị tốt vật phẩm cần sau sinh và đến phòng sinh của cô, khi cô sinh con chiếu cố cô.
Sinh nở đau đớn khiến Lâm Khả Ngải cảm thấy mình không tồn tại trên thế giới này, nếu không phải bác sĩ nói giữ sức để sinh, có lẽ cô đã khóc rất to.
Đứa bé sinh ra vào buổi tối, cũng là buổi tối dài lâu nhất, mệt mỏi nhất, gian khổ nhất trong cuộc đời cha mẹ đứa bé.
Sinh đứa bé xong Lâm Khả Ngải trực tiếp hết sức hôn mê.
Khi nhiều bác sĩ y tá tiến vào kiểm tra phòng, đều thấy người đàn ông nắm chặt tay bà xã, cho dù nói với anh thế nào cô chỉ ngủ, anh cũng không rời khỏi cô nửa bước. Mãi đến khi Lâm Khả Ngải tỉnh lại, trái tim thấp thỏm của anh mới buông xuống.
Khi Lâm Khả Ngải tỉnh lại đã là giữa trưa, mở mắt ra lập tức thấy được ông xã canh giữ bên cạnh mình.
Tay bị anh nắm chặt lấy, từ đau từng cơn đến sinh sản, cho tới bây giờ anh đều chưa từng rời đi, giống dùng keo dính bọn họ lại.
Cô rút tay ra, đầu ngón tay vuốt ve gương mặt đã mọc râu của anh, lúc nào người đàn ông của cô cũng đẹp trai muốn mạng, Lâm Khả Ngải nhẹ giọng gọi: “Ông xã…”
Kỷ Lăng Giang bừng tỉnh, nắm lấy tay cô sốt ruột nói: “Làm anh sợ muốn chết! Bây giờ còn đau không? Có đói bụng không? Có chỗ nào không thoải mái không?”
Lâm Khả Ngải lắc đầu nói: “Không đau không đói bụng, chỉ hơi mệt thôi.”
Thấy anh nóng lòng tới mức độ này, lời nói còn không lưu loát, cô không phải sinh mổ, sao có khả năng sinh xong còn đau? Chỉ cần về nhà điều dưỡng là được.
“Mệt sao? Ngoan, ông xã ở bên em, ngủ tiếp một lát đi.”