Lòng bàn tay của anh khô ráo, giống như có ma lực quay ngược thời gian, Cố Khấu chợt nhớ đến đêm đó trên con đường mọc đầy cây ngô đồng, trên mặt bất giác đỏ lên.
Giờ hẹn là 10 giờ tối nhưng mọi người còn chưa có tới. Lâm Văn Phi nhìn điện thoại một hồi, "Đường phía trước bị chặn rồi nên mọi người phải đi đường vòng xa hơn. Em ăn trước cái gì không?"
Cố Khấu ôm cái ly thủy tinh uống nước ép cà rốt của mình, có thể là do cả buổi chiều quay phim mệt mỏi nên cô càng uống càng khát, chẳng mấy chốc đã hết ly. Lâm Văn Phi kêu thêm một ly nữa cho cô.
Trước kia mỗi lần đội văn nghệ tập trung cô đều kêu nước ép cà rốt khó uống nên bị Trương Sĩ Phong ghét bỏ, hai người không ai thua ai kéo dài nguyên một buổi trưa. Cuối cùng Lâm Văn Phi đều bị bắt phải ra mặt, anh đề nghị một trò chơi, ai nói trước người đó thua, người thua phải mời mọi người ăn kem ốc quế. Cố Khấu lần nào cũng thắng, sau đó lại rầu rĩ suy nghĩ cả đêm, cảm thấy mình quá trẻ con, có khi nào Lâm Văn Phi sẽ thấy cô ấu trĩ hay không.
Lâm Văn Phi đang nói chuyện điện thoại, Cố Khấu đứng ngồi không yên, chỉ cảm thấy đầu óc lâng lâng giống như đang đi xe lửa, một câu cũng không nghe rõ.
Cho đến khi Lâm Văn Phi đưa điện thoại cho cô, cô mới nghe được giọng Trương Sĩ Phong ở đầu bên kia: "Đại minh tinh, mấy năm nay cô đi đâu thế?"
Đây là lần đầu tiên trong mấy năm nay Cố Khấu và Lâm Văn Phi nói chuyện với bạn học ở ngoài trường, cô gấp đến mức suýt bóp nát cái ly. Lâm Văn Phi lấy cái ly trong tay cô đi, hờ hững nhìn cô.
Dưới ánh mắt của anh cô vô cùng khẩn trương, lắp bắp nói: "Không phải như vậy, ông biết không? Tôi, tôi là.."
Hình như Trương Sĩ Phong đang lái xe, hét lên qua điện thoại: "Lắp cái bắp nỗi gì? Bà chột dạ hả? Bà có biết bỏ vợ bỏ con là chết không có chỗ chôn không?"
Trước kia bọn họ diễn vở《 khổng tước Đông Nam phi 》, lúc lên sân khấu mới phát hiện đã lấy nhầm quần áo, đâm lao đành phải lao theo, Cố Khấu diễn vai Tiêu Trọng Khanh, Lâm Văn Phi diễn vai Lưu Đan Chi, cho nên Trương Sĩ Phong mới nói cô mất tăm mất tích là "bỏ vợ bỏ con".
Thời điểm rực rỡ nhất cuộc đời của cô là lúc cô sa chân vào trong vũng bùn này cho nên cô vẫn luôn nhớ đến chuyện trước kia, không quay về được mà với cũng không tới nên nghĩ nhiều chỉ thêm vô ích. Gặp lại Lâm Văn Phi, giống như đem miệng vết thương đã từ chối chữa trị một lần nữa mở ra nhưng vẫn phát hiện là không có cách nào chữa được.
Cố Khấu cảm thấy trong lồng ngực có một cái lỗ thật lớn, gió thổi ào ạt.
Trương Sĩ Phong ở bên kia còn đang lải nhải: "Cái gã Tiết Bình Quý đê tiện trên đời còn biết thăng quan tiến chức rồi áo gấm về làng, còn bà ngay cả một chữ ký cũng không cho tôi? Cái tình cảm này cũng bèo bọt gớm, kem ốc quế tôi mời bà ăn dư sức nuôi mập mười con chó của Lâm Văn Phi đó.."