Cô lập tức thu ánh mắt tán thưởng lại, cúi đầu tiếp tục học.
Đã hơn chín giờ, sắp đến lúc thư viện đóng cửa, người thưa dần.
Sau ánh mắt vừa rồi của cô, đầu Bùi Kinh Hiệu hoàn toàn không tập trung nổi nữa.
Anh nhìn cô nan khuôn mặt trắng mịn, đôi môi mềm mềm hồng hồng.
Bàn tay anh đưa sang nhéo nhẹ dái tai cô, cơ thể nghiêng sát lại, gần như ôm gọn cô vào lòng.
Cảm nhận ánh mắt anh càng lúc càng nóng, Lê Tuế bắt đầu không ngồi yên.
Cô né sang bên kia
“Đừng làm loạn, có người nhìn thấy đó.”
Ngón tay Bùi Kinh Hiệu móc nhẹ dây khẩu trang của cô, ánh mắt nóng như thiêu, giống như anh đang chơi không phải dây khẩu trang, mà là cái gì khác.
“Vậy thì mình đi chỗ không có ai.”
Giọng mang chút trách móc
“Tình yêu bí mật phải kích thích chứ, đúng không?”
Lê Tuế biết anh đang giận vì chuyện cô không chịu công khai.
Cô coi như không nghe thấy, tiếp tục chăm chú nhìn sách.
Mười giờ.
Thư viện tắt đèn, tối đen.
Đột nhiên ghế cô bị xoay mạnh, cả người bị kéo lên ngồi lọt vào đùi anh.
Một tay anh giữ sau đầu cô, nụ hôn nóng bỏng phủ xuống.
“Ưm...”
Lê Tuế hoàn toàn không ngờ.
Xung quanh có người bật đèn pin thu dọn đồ, thấy cảnh đó liền hô khẽ một tiếng rồi cuống cuồng bỏ chạy.
Ngay sau đó, đèn hành lang sáng lên.
Cô chống tay lên ngực anh, tách hai người ra
“Đừng làm nữa, sắp đóng cửa rồi.”
Anh lại càng hôn sâu, mạnh mẽ chiếm đoạt, tách môi cô ra mà quét sạch mọi phản kháng.
Thường thì thư viện sẽ tắt đèn xong mười lăm phút sau là đóng cửa.
Cả tầng gần như đã đi hết, Bùi Kinh Hiệu mới chịu buông cô ra.
Anh giúp cô gom sách vở bỏ vào balo, kéo tay cô chạy xuống.
Chú bảo vệ đang chuẩn bị đóng cửa, thấy hai người lao ra thì giật mình
“Aiyo, còn người à Chậm chút nữa là tôi khóa cửa rồi đó.”
Ra ngoài, như vừa mưa xong, mặt đất loang loáng ánh nước dưới trăng bạc.
Bàn tay Lê Tuế bị anh nắm chặt.
Cảnh tượng trước mắt khác hoàn toàn hai cuộc tình cô từng trải qua.
Tình yêu của Bùi Kinh Hiệu là kiểu cuồn cuộn, nóng rực, bám riết…
Nhưng cô biết rõ tất cả đều là giả.
Đang thất thần, cô đã bị kéo đến trước xe anh.
Lê Tuế lập tức căng thẳng trở lại.
Trời tối gió lớn, nam độc nữ đơn.
Mà anh lại là đồ cặn bã.
Cô cảm thấy mình nguy rồi.
Anh mở cửa ghế phụ, cô liền đẩy lại đóng vào.
“Sao thế?”
“Đi đâu?”
“Về chỗ anh.” Ánh mắt anh cháy bỏng.
“Em muốn về ký túc xá.”
Anh khẽ gãi lòng bàn tay cô “Không về được không?”
Lê Tuế lắc đầu rất kiên định.
Cô mềm giọng xuống
“Em mệt lắm rồi.”
“Bùi Kinh Hiệu, em học cả ngày rồi.”
“Em muốn về tắm rồi ngủ.”
“Qua chỗ anh ngủ, anh hứa không làm gì em.”
Lời hứa của đồ cặn bã như rác.
“Không muốn.”
Lưỡi anh chống nhẹ má trong, cả người nóng như lửa.
“Em đúng là đang hành anh đến chết.”
Anh đè cô lên xe.
“Được, cho anh hôn một lát.”
Môi anh hạ xuống, mi mắt Lê Tuế run nhẹ.
Sao anh lúc nào cũng hôn không bao giờ đủ?
Đúng là đồ cặn bã.
Thấy cô phân tâm, Bùi Kinh Hiệu khẽ cắn môi cô, tiếng nói trầm thấp, cuốn lấy tâm trí người.
“Bé cưng, đáp lại anh.”
“Như hôm em say ấy.”
“Hôn anh thật mạnh.”
Mi mắt cô run run.
Nụ hôn của anh quá nóng bỏng, như muốn chiếm hết những nơi chưa ai chạm tới của cô.