⬅ Trước Tiếp ➡

tới gần liền nghe thấy tiếng gõ chuông trong veo, âm thanh giống như truyền đến từ nơi rất xa nhưng lại có thể đánh thẳng và trong tim.
Có vài khách hành hương nhưng cũng không nhiều, trong chùa có nhang miễn phí, Bạch Ngân cẩn thận đặt bó hoa lên bàn thờ ngoài cùng, lúc này cô mới nhận ra không có ai đến cúng bái chỉ với một bó hoa.
Nhưng đột nhiên Bạch Ngân cũng không quan tâm đến điều này cho lắm, cô cắm một cây nhang lên đài núi nhang, cô quỳ xuống bắt đầu thành tâm cầu nguyện “Cầu cho thần linh có thể ban cho con ba điều ước, điều ước thứ nhất, hy vọng trước khi tốt nghiệp có có thể thoát khỏi đám người cho vay nặng lãi, điều ước thứ hai, xin hãy nói với cha mẹ con rằng con không hận bọn họ, mong bọn họ mau trở về, trên thế giới này ngoại trừ bọn họ thì không còn ai yêu thương con nữa, điều ước thứ ba, con tạm thời chưa nghĩ ra, cho nên muốn đợi sau này nghĩ xem muốn dùng vào việc gì, cảm ơn người” Cô quỳ nửa tiếng mới đứng lên, những người bên cạnh cũng quỳ lại, vừa đi lại có người khác tới quỳ, cô lặp đi lặp lại lời ước.
Mãi cho đến khi có một bà lão nói với cô “Ước chỉ có thể ước một lần, nói nhiều quá sẽ không linh.” Lúc này Bạch Ngân mới vội vàng đứng lên, đi loanh quanh một vòng, cô nghe thấy tiếng chuông liền chuẩn bị xuống núi.
Thật ra thần linh không hề đồng ý cơ hội ban cho cô ba điều ước, nhưng chính cô lại tự tạo ra những tiêu chuẩn cho thần linh.
Dù vậy cô vẫn có niềm tin mãnh liệt vào thần, cô luôn có cảm giác sau khi xuống núi, nhất định có điều tốt đẹp đang chờ đợi mình.
Khi xuống núi, cô ngắt một ngọn cỏ đuôi chó, bước đi vô cùng nhẹ nhàng, cảm giác tương lai của bản thân đầy hứa hẹn, ngay cả bước đi cũng mang theo gió.
Nhưng xui thay, trên đường xuống núi cô lại lạc đường, cô đi qua ngã ba, đường núi uốn lượn quanh co, nhìn thấy rừng núi hoang sơ xung quanh, cô cảm giác mình xong đời rồi.
Rốt cuộc thì thần linh cũng không thích cô cho lắm, cô lạc trong núi gần một buổi chiều, mãi cho đến khi xế chiều, màn đêm sắp buông xuống, cô lại một lần nữa trở lại chùa.
Cô hỏi thăm đường từ các nhân viên trong chùa mới biết được vừa rồi mình đi nhầm hướng, cũng may vừa rồi lạc đường cô còn biết quay trở lại, còn biết đường cũ để trở về, nếu không cả tối nay cô đừng hòng xuống núi rồi.
Lần này Bạch Ngân đã có kinh nghiệm, cô ngồi xổm trong chùa, ngồi cho tới khi có một đội du khách lớn muốn xuống núi, cô đuổi theo bọn họ và đi theo đuôi, nửa tiếng sau cô liền an toàn và thuận lợi trở lại chân núi.
Lúc này đã là 9 giờ tối.
Thật không ngờ cô lại gặp phải sự cố như vậy, vừa mới cầu nguyện xong, cô liền gặp đủ mọi rắc rối.
Rõ ràng vừa cầu giải quyết chuyện cho vay nặng lãi, bây giờ cô lại phải tiêu thêm một khoản tiền Thời gian này không còn xe bus trở về trường học nữa, xung quanh đây cũng không có trạm tàu điện ngầm, cách duy nhất để trở về chính là đi máy bay Nghĩ đến một khoản chi lớn như vậy, Bạch Ngân tàn nhẫn hạ quyết tâm, đi bộ trở về trong đêm Thật ra chỉ cần đi bộ đến trạm tàu điện ngầm gần nhất là được, cô dùng điện thoại tra khoảng cách tàu điện ngầm gần mình nhất, cũng


⬅ Trước Tiếp ➡