"Hì hì, Chu gia, ông cũng biết biết chuyện của tôi và cô gái nhỏ nhà họ Lâm. Lần này, tôi nhất định phải bắt được cô ta vào tay, vì thế tôi muốn nhờ ngài giúp đỡ. Ngài xem, có thể phát mấy tên đàn em đi tới mấy dự án đang mở rộng của tập đoàn Lâm Thị làm loạn, phá rối, gia tăng một chút sức ép cho cô ta, làm cho cô ta sớm ngày sa vào lòng tôi "
Tiền Đa Quang nhếch mép cười, nói thẳng vào vấn đề.
"Việc này có lợi gì cho tôi?"
Chu Thái híp hai mắt, cười lạnh hỏi.
"Sau khi chuyện thành công, Lâm Thanh Nhã đã là người phụ nữ của tôi rồi, số tiền mà tôi nợ tập đoàn Lâm Thị, tất nhiên cũng không cần trả nữa. Số tiền này, chúng ta chia bảy ba, tôi bảy, ông ba "
Tiền Đa Quang nhếch miệng cười nói.
Nghe thấy vậy.
Chu Thái nhíu mày trầm tư suy nghĩ một lát, đang định mở miệng.
"Phanh "
Một tiếng nổ đột ngột vang lên.
Cánh cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài đá một cước văng ra.
Một thanh niên trẻ tuổi mặc bộ quần áo thể thao màu đen thoải mái xuất hiện ở cửa phòng làm việc.
Làm cho Tiền Đa Quang và Chu Thái đều sửng sốt.
"Cậu là ai?
Vậy mà dám đạp cửa của tôi, không muốn sống nữa đúng không?"
Tiền Đa Quang hung hăng trừng mắt nhìn người chàng trai trẻ, cũng không nghĩ nhiều, há miệng mắng to luôn.
"Tôi ư?
Người giết ông "
Diệp Thu cười nhẹ một cái, khóe miệng khẽ nâng lên nụ cười lành lạnh.
Ngay sau đó chỉ thấy một đạo bóng đen vụt qua.
Giây tiếp theo.
Diệp Thu đã xuất hiện trước mặt Tiền Đa Quang.
Điều này dọa cho Tiền Đa Quang kinh hãi.
Bởi vì hắn ta còn không nhìn thấy Diệp Thu làm thế nào mà xuất hiện trước mặt mình.
Không đợi Tiền Đa Quang phản ứng lại.
Diệp Thu đã nắm cổ áo Tiền Đa Quang, xách thẳng một người hơn một trăm cân như hắn ta lên khỏi sô pha.
"Cậụ..cậu muốn làm gì, mau thả tôi ra "
Sắc mặt Tiền Đa Quang thay đổi, trừng mắt nhìn Diệp Thu, quát lớn.
Nhưng mà.
Diệp Thu không thèm phí lời với Tiền Đa Quang, một tay nắm cổ áo Tiền Đa Quang, ném sang bàn làm việc gần đó.
"A "
Tiền Đa Quang hét thảm một hồi, cả người vẽ một đường cong ở giữa không trung, nặng nề đập lên trên bàn làm việc.
"Phanh "
Chỉ nghe thấy một tiếng động lớn vang lên.
Cả người Tiền Đa Quang tiếp xúc thân mật với mặt bàn, bị ném xuống mà lảo đảo choáng váng, hai mắt nổ đom đóm.
Cũng may hắn ta da dày thịt béo, toàn thân là mỡ, ngã thế nhưng vẫn ổn.
Nếu không hôm nay đã phải vĩnh biệt cõi đời này rồi.
"Đệt, tao muốn giết..." Tiền Đa Quang choáng váng lồm cồm bò dậy từ trên mặt bàn, trừng mắt nhìn Diệp Thu, há mồm định chửi.
Nhưng đúng lúc này.
Thân ảnh Diệp Thu chợt lóe, nháy mắt đã tới trước mặt Tiền Đa Quang, sau đó tay trái túm tóc Tiền Đa Quang, tay phải giơ cao lên.
Không nói hai lời, trực tiếp nện lên khuôn mặt béo mập của Tiền Đa Quang.
"Bốp "
Chỉ nghe thấy một tiếng bạt tai thanh thúy.
Một bàn tay màu đỏ in lên khuôn mặt béo ú của Tiền Đa Quang.
Kèm theo đó là tiếng kêu vô cùng thảm thiết của Tiền Đa Quang.
"Ngao "
Tiền Đa Quang giơ một tay bịt mặt, hai mắt nhìn chòng chọc Diệp Thu, phẫn nộ quát "Mày con mẹ nó dám đánh tao, mày có biết tao là ai không?
Mày có tin tao..." Nhưng mà, Tiền Đa Quang còn chưa nói hết câụ