"Tôi tin người thông minh như giáo sư Mạc chắc chắn biết mình nên làm gì mới là lựa chọn tốt nhất cho hai bên." Lâm Lâm nâng cổ tay nhìn đồng hồ, "Tôi không làm phiền cô nữa, đây là danh thiếp của tôi, cô nghĩ kỹ đi rồi liên lạc với tôi."
Khi Mạc Tiệp về tới nhà thì Bùi Ngọc đang ở trong phòng ngủ.
Cô bước vào trong phòng anh như người mất hồn, ngồi bên giường lẳng lặng nhìn anh, miêu tả đi miêu tả lại từng đường nét của anh bằng ánh mắt, trong lòng buồn bã, bỗng nhiên nhớ tới một câu Trương Ái Linh viết trong {Khuynh thành chi luyến} "Trăng trong biển là trăng trên trời, người trước mắt là người trong lòng."
Ánh sáng dần tối lại theo thời gian trôi, gương mặt tuấn tú của anh dần dần bị bóng tối nuốt hết, đường nét phác họa trở thành một tấm hình mờ ảo.
Cô không biết tại sao lại chợt rất sợ không nhìn thấy anh nữa nên đưa tay ra sờ anh.
"Ưm.." Bùi Ngọc mơ màng mở mắt ra, nắm lấy bàn tay gây rối của cô, tiếng nói mang theo sự thống khổ khi bị quấy rầy giấc ngủ, không vui lẩm bẩm "Mẹ, thi xong mười mấy môn cuối kỳ rồi tôi mệt quá, mẹ để cho tôi ngủ thêm một lát."
Lòng bàn tay Mạc Tiệp truyền tới nhiệt độ của anh, xoang mũi bỗng nhiên đau xót, nước mắt rơi xuống.
Bùi Ngọc cảm nhận được những giọt nước mắt nong nóng rơi trên mu bàn tay, anh dụi mắt ngồi dậy "Sao vậy? Sao mẹ không bật đèn lên?"
"Tiểu Ngọc, ngày mai được nghỉ, chúng ta đi hẹn hò nhé?" Mạc Tiệp nghẹn ngào hỏi.
"Được, nhưng mẹ khóc vì cái gì vậy?" Bùi Ngọc lần mò bật đèn lên, kéo tay cô rồi ôm cô vào lồng ngực, "Nói cho tôi nghe đi, làm sao vậy?"
"Không có gì đâu, mẹ đa sầu đa cảm nhất thời thôi. Đúng rồi, bạn mẹ về nước tới gặp mẹ, mẹ nhờ cậu ấy mang quà về cho con đó." Mạc Tiệp nói xong liền đứng dậy muốn đi lấy.
Bùi Ngọc kéo tay cô kéo cô trở về, ôm cô cười hỏi "Không phải ngày lễ cũng không phải sinh nhật, sao bỗng dưng tặng quà cho tôi? Có câu nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo ."
Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp.
"Là.. khen thưởng con vì học kỳ này chăm chỉ học tập đó." Mạc Tiệp bị hơi thở ấm áp của anh bao vây, lưu luyến nằm trong lồng ngực anh, "Tặng quà cho con mà con còn không vui sao? Đứa trẻ này sao khó chiều vậy, trẻ con nhà khác được mua cho cái kẹo đường đã rất vui vẻ rồi."
"Dỗ trẻ khó dỗ, dỗ bạn trai là dễ dỗ rồi, đồ ngốc." Bùi Ngọc vừa nói vừa lấy tay lau những giọt nước mắt ướt át chảy giàn giụa trên mặt cô.
Hai chữ "bạn trai" khiến lòng Mạc Tiệp chua chát, cô hít sâu một hơi, cười trừ rồi chui ra khỏi lồng ngực anh "Để mẹ đi lấy."
Bùi Ngọc nhận ra hành động của cô là lạ, nghi hoặc nhìn chằm chằm bóng lưng của cô một lúc, cũng không nhìn ra manh mối gì.
Mạc Tiệp lấy quà cho anh, nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói "Vậy coi như quà kỷ niệm 118 ngày chúng ta bên nhau đi."
"Mới 118 ngày sao?" Bùi Ngọc ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi bắt đầu mở hộp quà.
Trong hộp đầu tiên là tai nghe không dây tự động chống ồn được ra mắt bởi Master & Dynamic và Louis Vuitton.
Trong hộp thứ hai là một DJI Inspire 2.