Khương Minh Họa là cô gái duy nhất thuộc thế hệ trẻ nhà họ Khương. Từ nhỏ cô đã là viên ngọc quý trong tay người lớn, vừa xinh đẹp, học hành giỏi giang, tính tình lại dịu dàng ngoan ngoãn. Cô luôn giữ mình, chưa từng có va chạm với ai, sống kín đáo và yên bình.
Trần Lăng Hi thật sự không hiểu, trên đời này còn có chuyện gì khiến một người như Khương Minh Họa phải u sầu thế này.
Khương Minh Họa rũ mắt, thìa canh trong tay đã khuấy đến chẳng biết bao nhiêu lần.
Đột nhiên cô dừng lại, đặt thìa xuống, chiếc đĩa sứ phát ra tiếng “cạch” khẽ vang. Cô nhìn sang Trần Lăng Hi, ánh mắt thoáng chút liều lĩnh, nét mặt nghiêm túc đến mức khiến vị đại tiểu thư luôn miệng chanh chua như Trần Lăng Hi cũng phải ngơ ngác.
Trần Lăng Hi hơi chột dạ, khẽ hỏi "Sao tự dưng trông cậu lại nghiêm trọng vậy?"
Khương Minh Họa hít sâu một hơi, nắm chặt tay bạn "Tiểu Hi, tớ phải nói cho cậu một chuyện… cậu nhất định phải bình tĩnh, đừng mắng tớ."
Trần Lăng Hi chưa từng thấy cô bạn mình nghiêm túc đến vậy. Khương Minh Họa trước nay luôn nhẹ nhàng, sống buông lơi, chẳng bao giờ bận tâm điều gì.
Xem ra lần này là thật sự có chuyện.
Cô ấy đặt tách cà phê xuống, gật đầu "Ừ, cậu nói đi."
Khương Minh Họa cắn nhẹ môi dưới, sự nghẹn ngào trong lòng cuối cùng cũng bật ra thành lời "Tớ… tối qua tớ đã làm chuyện xấụ"
Trần Lăng Hi nhíu mày, đầy nghi hoặc
"Cậu làm gì cơ? Cậu hiền lành thế còn biết làm chuyện xấu à?"
Không phải cô ấy không tin, mà là chẳng thể tưởng tượng nổi. Từ nhỏ lớn lên bên nhau, Lăng Hi hiểu tính Khương Minh Họa còn hơn cả người trong nhà.
Nhà họ Khương cực kỳ nghiêm khắc, dù được cưng chiều nhưng Minh Họa chưa bao giờ kiêu ngạo hay buông thả như những tiểu thư nhà giàu khác.
Chốn ăn chơi phóng túng của đám con nhà giàu, hay những chuyện tình cảm rối rắm… chẳng liên quan gì đến Khương Minh Họa.
Cô như một viên ngọc được bao bọc cẩn thận, tinh khiết và rạng rỡ, quý giá mà thanh cao.
Khương Minh Họa ghé sát tai bạn mình, thì thầm như sợ người khác nghe thấy "Tớ đã… lên giường với một người đàn ông rồi."
Trần Lăng Hi trợn tròn mắt, bật dậy khỏi ghế. Động tác quá lớn khiến không ít ánh mắt xung quanh đổ dồn lại.
Khương Minh Họa đỏ bừng vành tai, sớm đoán được bạn mình sẽ có thái độ như vậy. Cô vội kéo tay Lăng Hi, ép cô ấy ngồi xuống lại.
Khương Minh Họa hạ giọng "Cậu bình tĩnh chút được không Tớ nói rồi mà, cậu phải giữ kín giúp tớ, nếu cha mẹ tớ biết thì tớ xong đời."
Trần Lăng Hi run cả tay, mất một lúc mới dần dần hoàn hồn. Cô ấy bất chợt túm lấy cổ tay bạn mình, ánh mắt đầy lo lắng
"Thật sao? Cậu không lừa tớ chứ?"
Khương Minh Họa ngồi xoay xoay ngón tay trên mặt bàn, nhìn đối phương
"Thật… Tớ không nói dối đâụ"
Trần Lăng Hi giận đến mức suýt ngất. Nếu không vì xung quanh có quá nhiều người, cô ấy đã phát điên lên rồi.
"Người đó là ai? Rốt cuộc là ai làm chuyện đó với cậu?"
Chiếc váy hôm nay của Khương Minh Họa là do người khác mang đến buổi sáng, kiểu dáng gần giống bộ hôm qua, chỉ có điều cổ áo cao hơn một chút – vừa đủ để che đi những dấu vết mờ ám.
Phải đến lúc này Trần Lăng Hi mới nhận ra, hai chiếc váy tuy giống nhau, nhưng bộ hôm nay rõ ràng chất vải tốt hơn, từng đường kim mũi chỉ cũng tinh tế hơn hẳn.
Khương Minh Họa chớp mắt, mơ hồ "Ai cơ?"