Một đêm như thế này, thật quá thích hợp để ôm nhau ngủ.
Chỉ là, điện thoại của Mộ Đình Kiêu lại không đúng lúc vang lên.
Người gọi là Thẩm Đường.
Cố Khuynh Thành liếc mắt sang, giả vờ như không nhìn thấy.
Điều khiến cô bất ngờ là, Mộ Đình Kiêu lại không bắt máy, mà tắt đi.
Nhưng rất nhanh sau đó, cuộc gọi thứ hai của Thẩm Đường lại đến.
Lần này, Mộ Đình Kiêu nghe máy ngay trước mặt cô.
Vừa kết nối, giọng nói say khướt mà dịu dàng yêu kiều của Thẩm Đường liền truyền đến "Đình Kiêu, em... em hình như say rồi, choáng quá, em muốn anh đến đón em.
" Nghe giọng, quả thật Thẩm Đường đã say không nhẹ.
"Gửi địa chỉ cho Lâm Đăng, anh sẽ bảo cậu ấy đến đón em.
" " Thẩm Đường lập tức nhíu mày "Không chịu đâu, Đình Kiêu, em chỉ muốn anh thôi.
" "Anh quên rồi sao, trước đây mỗi khi em say, đều là anh ở bên em.
Hơn nữa, không có anh, em không có cảm giác an toàn.
" Không thể không thừa nhận, Thẩm Đường thật sự rất giỏi làm nũng.
Cô ta cũng rất biết cách nắm được điểm yếu của Mộ Đình Kiêụ
"Bây giờ anh đang ở bên Khuynh Thành, không tiện.
" Cuối cùng, chỉ một câu của Mộ Đình Kiêu đã kết thúc cuộc gọi.
Phải nói rằng, câu nói này khiến Cố Khuynh Thành rất hài lòng.
Vì vậy, khi ôm anh, cô ngủ còn sâu và ngọt ngào hơn mọi khi.
Cho đến nửa đêm, cô bị lạnh mà tỉnh giấc.
Cơ thể Mộ Đình Kiêu xưa nay luôn ấm áp, gần như ngay lập tức, Cố Khuynh Thành theo bản năng nghiêng người về phía anh.
Thế nhưng, tay cô lại chạm vào khoảng không.
Thử thêm hai lần nữa, vẫn chẳng chạm được gì.
Khi đèn sáng lên, nhìn thấy chỗ bên cạnh trống không, Cố Khuynh Thành bỗng dưng không biết mình nên khóc hay nên cười.
Thật mỉa mai.
Mộ Đình Kiêu cố tình nói trước mặt cô rằng sẽ không đi tìm Thẩm Đường, cố tình khiến cô buông lỏng cảnh giác.
Thế nhưng nửa đêm, lại nhân lúc cô đang ngủ say mà lén lút rời đi.
Lời nói dối của anh ta chẳng khác nào một con dao nhọn, cứa thẳng vào tim cô.
Không những vậy, còn rắc thêm một nắm muối vào vết thương.
Nực cười hơn là, cô lại ngốc nghếch tin vào điều đó.
Cố Khuynh Thành không còn tâm trạng ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, cô dậy sớm đến công ty.
Sau khi họp giao ban xong, Phương Viên ôm một chồng tài liệu bước vào.
"Giám đốc, đã tra xong hết rồi.
"Bạn trai của cô gái đó, Uông Thành, là nhân viên kỳ cựu sáu năm của phòng chúng ta, chính vì là nhân viên lâu năm, luôn cần mẫn làm việc nên lần này trong dự án hợp tác với Ích Hòa, anh ta cũng được tham gia.
" Cố Khuynh Thành nghi hoặc "Nhưng bản thiết kế lần này rất phức tạp, tôi nhớ anh ta chỉ mới thấy qua một lần trong cuộc họp.
" Phương Viên tiếp tục "Giám đốc, chuyện này chắc chị chưa biết, Uông Thành có một năng lực đặc biệt, trí nhớ siêu phàm, nhìn qua là không quên.
" "Vì vậy, bản thiết kế mà bạn gái anh ta xem được, có khả năng là do anh ta ghi nhớ rồi tự vẽ lại.
" Không ngờ, toàn bộ câu chuyện lại có bước ngoặt lớn như vậy.
"Tại sao anh ta phải làm như thế?" Cố Khuynh Thành hỏi thẳng.
"Em đã dò hỏi một chút, nghe nói dạo gần đây anh ta dính vào cờ bạc, nợ một khoản tiền.
Phía Ích Hòa muốn ký hợp đồng với giá thấp, có lẽ đã hứa sẽ cho anh ta một khoản hoa hồng.
" "Ngu xuẩn.