Hạ Nhuyễn thong thả bước về phía cổng lớn. Mỗi bước chân nhẹ nhàng, làn gió khẽ lướt qua khiến tà váy lay động như mặt nước gợn sóng. Mấy sợi tóc cũng theo gió tung bay, nhẹ nhàng lướt qua gò má cô.
Dưới ánh nắng ban mai, cô như một nàng tiên thanh khiết bước ra từ thế giới khác.
Ánh mắt đen sâu thẳm của Bùi Cẩn vẫn bình thản như thường, chẳng có lấy một chút dao động.
Thấy anh đang đứng đợi, Hạ Nhuyễn cũng không tỏ ra vội vàng, dửng dưng như chẳng thèm bận tâm anh nghĩ gì. Lúc đến gần, bước chân cô vẫn ổn định, hơi thở đều đều như đang dạo chơi trong vườn sau nhà.
Bùi Cẩn liếc nhìn gương mặt điềm nhiên của cô một cái. Hạ Nhuyễn cũng chẳng có ý định giải thích vì sao mình đi chậm đến vậy lý do gì thì chắc anh là người rõ nhất.
Anh chưa từng xem nguyên chủ ra gì, vậy thì cô cũng không việc gì phải bận tâm đến anh.
Còn muốn cô chạy theo sau lưng anh? Đừng nói là cửa, đến cái cửa sổ cũng không có.
"Đi thôi." Giọng anh trầm thấp mang theo từ tính kéo cô về thực tại.
Thư ký Thường vừa lấy lại tinh thần sau khi bị sự mỹ lệ của Hạ Nhuyễn làm cho sững sờ, hắn không khỏi cảm thán cô Hạ đúng là nhan sắc hơn người...
Bùi Cẩn vẫn giữ khí chất mạnh mẽ, sải bước đi trước, sự lạnh nhạt xa cách thể hiện rõ đến mức khiến người khác khó lòng bỏ qua.
Còn Hạ Nhuyễn thì chẳng mảy may quan tâm, tốt nhất là xa cách càng tốt, cô còn mong được tránh xa cả đời.
Chỉ là bản hợp đồng kia tạm thời ngăn cản bước chân cô rời đi, cũng đè nén bao lần cô muốn xé nát nó.
Cô bước theo anh vào đại sảnh. Điều khiến cô bất ngờ là Bùi Cẩn lại chậm bước lại, như thể đang điều chỉnh nhịp đi để phù hợp với cô.
Ánh mắt cô lướt nhìn trung tâm đại sảnh, nơi ghế sofa đã có khá nhiều người ngồi. Có lẽ là sắp bắt đầu một màn kịch nên không thể đứng quá xa.
"Hạ Hạ..." Ông cụ Bùi với ánh mắt hiền từ gọi cô, giọng đầy trìu mến.
Chớp mắt, cả phòng khách đều quay lại nhìn cô, có người còn khẽ cười giễụ Hạ Nhuyễn lười đến mức chẳng buồn liếc lấy một cái về phía mấy người đang cười nhạo mình.
Cô mỉm cười dịu dàng, nhanh chân bước đến bên ông cụ "Ông ơi, cháu đến thăm ông đây."
Ông cụ vui vẻ vỗ nhẹ tay cô, bật cười sảng khoái "Vẫn là Hạ Hạ của ông là tốt nhất. Ấy... sao lại gầy thế này?" Gương mặt cũng chẳng còn chút sắc hồng.
Ánh mắt sắc bén lập tức hướng về phía Bùi Cẩn đầy lạnh lùng "Có phải nó bắt nạt cháu không? Cứ nói với ông, ông sẽ làm chủ cho cháụ"
Lòng Đỗ Lệ Sa khẽ run lên. Bà biết rõ mấy hôm trước Hạ Nhuyễn vì muốn gặp Bùi Cẩn mà dầm mưa cả buổi. Ngay khi biết chuyện, bà đã mắng Bùi Cẩn một trận.
Dù bà không thích cách Hạ Nhuyễn kiêu ngạo, bướng bỉnh, nhưng cũng không thể đối xử tàn nhẫn với một cô gái như vậy. Nếu ông cụ mà biết chuyện, chắc chắn sẽ không bỏ qua đâụ
Bùi Cẩn lạnh lùng dựa vào ghế sofa, kéo lỏng cà vạt, ánh mắt lại nhìn về phía Hạ Nhuyễn.
Cô không phủ nhận cũng chẳng khẳng định, chỉ khẽ nói "Có lẽ tối qua cháu ngủ không ngon. Ông phải giữ gìn sức khỏe, đừng để phải lo nghĩ đến mức ăn cũng không nổi." Câu nói ngọt ngào khiến ông cụ càng thêm yêu mến.